Trang chủ Giới thiệu Giao nhận Video clips Bài viết Liên hệ
This text will be replaced

Thông báo

Suiseki: Một viên đá có ý nghĩa để thưởng ngoạn.

#1 14-05-16

thaiann2
Member
Bài viết: 1808
Gia nhập: 3-03-11
Email: thaiann2@gmail.com
Địa chỉ:
Điện thoại:

Đọc tác phẩm Quê – Thơ VBL

http://www.diendanngoanthach.com/forum/uploads/12729_12729_que5.jpg
                   
Đọc tác phẩm Quê – Thơ VBL, ta lại khẳng định thêm về phong cách thơ Vũ Bình Lục.

Ai túm càn khôn vào khoảnh khắc
Mưa nhói trưa hè ướt tiếng ve
Gió đứng. Khói đồng lên tít tắp
Long lanh rơm rạ cõng nhau về.

(QUÊ-Thơ VBL)

“Ai túm càn khôn vào khoảnh khắc”. Túm (chộp, chụp, nắm, bắt); càn khôn (vũ trụ trời đất nói chung); khoảnh khắc (thời khắc ngắn ngủi, từ thường dùng trong chuyên môn của các nhà nhiếp ảnh). Càn Khôn là phạm trù có tính khái quát rất lớn trong văn chương, triết học cổ và trong kinh dịch. Ở đây tôi tạm hiểu càn khôn có nghĩa là trời đất, là dương và âm. Càn tương ứng với trời thuộc về dương, Khôn tương ứng với đất thuộc về âm. Càn là nguyên khí, là linh hồn, là cái vô hình của muôn vật, Khôn là cái thực thể, hiện hữu, hữu hình của muôn vật. Càn Khôn (Trời Đất) luôn luôn vận động chuyển hóa trong nhau. Một phạm trù khái quát rộng lớn nhưng tác giả nắm trọn trong một hành động rất nhẹ nhàng “túm” rồi nhốt vào một “khoảnh khắc” (tấm ảnh).

Giữa trưa hè oi ả, rả rả tiếng ve ngâm một cảnh tượng mùa hè quen thuộc ở mọi làng quê. Một cơn mưa bất chợt làm dịu đi cái oi ả của trưa hè. Mưa tạnh, nắng lại bừng lên, những giọt nước còn đọng lại trên cành cây, ngọn cỏ long lanh như hạt ngọc. Trong lùm cây lại trong trẻo dậy tiếng ve ngâm. Nhưng ở câu thơ thứ hai trong bài thơ này ta lại thấy: “Mưa nhói trưa hè ướt tiếng ve”. Trong câu thơ này có từ khác lạ “mưa nhói”, một cảm giác đau đớn xoáy vào tận trong ruột gan, tận đáy lòng, rồi tiếng ve không còn ngân vang nữa. Tiếng ve giữa trưa hè như một lời khóc than thảm thiết “ướt tiếng ve”. Ngẫm đến đây ta thấy bộc lộ tâm trạng của tác giả.

Vậy tác giả bài thơ có những trăn trở gì chăng? “Gió đứng. Khói đồng lên tít tắp” / “Long lanh rơm rạ cõng nhau về”. “Gió đứng” tác giả sử dụng một dấu chấm câu bất thường. Một dấu chấm câu bất thường cho một hiện tượng thiên nhiên dừng lại không hoạt động bất thường vừa xảy ra (đã mưa thì thường phải có gió). Hiện tượng thiên nhiên bất thường dừng lại nên khói đồng lên tít tắp tận trời cao. Khói đồng do đâu ra? Khói đồng do người nông dân đốt rơm rạ.

Rơm rạ, mùi thơm rơm mới để lại bao ấn tượng nhung nhớ với những người xa quê. Màu rơm rạ vàng suộm lung linh gợn nên một màu sắc, một hình ảnh đẹp của làng quê khi mùa vàng. Người gánh, người thồ, người kéo đẩy xe ba gác chở rơm rạ đi qua cổng làng để về nhà. Hình ảnh thân thương biết bao đã ghi dấu trong cảm xúc của biết bao nghệ sĩ và đã cho ra đời biết bao tác phẩm nghệ thuật. Rơm rạ không còn thì hình ảnh những cây rơm (đống rơm) thân thương có con gà trống đậu trên gáy te te, đàn gà mẹ con tãi chân đống rơm … cũng không còn.

Long lanh rơm rạ, hình ảnh đẹp lắm nhưng rồi cứ lớp lớp chồng đống lên nhau trong lửa thiêu theo cột khói lên tít trời cao. Cái thực thể hiện hữu hữu hình trong khoảnh khắc hóa thành mây khói vô hình trong xoay vần càn khôn. Đau đớn lắm chứ. Khóc than có lấy được gì!

Cuộc sống hiện đại đã làm dừng lại và mất dần đi những hình ảnh đẹp, những ấn tượng thân thương của làng quê Việt Nam. Một tâm trạng hoài cổ nuối tiếc mới chính là chủ đề tư tưởng mà tác giả đã gửi gắm vào tác phẩm để truyền tải sẻ chia với người đọc.

Họa trong thơ của Vũ Bình Lục là những bức thi họa ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống. Khoảnh khắc tuy ngắn nhưng lại ẩn chứa sâu xa, bác học của sự vận động vần xoay và mang ý nghĩa khái quát, trừu tượng, triết học của thế giới tự nhiên nói chung, và cuộc sống, xã hội con người nói riêng.
Mặc dù thơ Vũ Bình Lục luôn tiềm ẩn những ý nghĩa sâu xa, những tư tưởng, tình cảm, tâm trạng riêng tư của tác giả. Nhưng Vũ Bình Lục không hề đánh đố người đọc mà thơ của ông luôn mở rộng hướng tư duy cho người đọc. Qua các từ ngữ “cảm ứng” và thủ pháp ẩn dụ khác lạ, Vũ Bình Lục đã mở lối dẫn dắt người đọc vào thế giới thơ phong phú của ông theo cảm nhận riêng của từng đọc giả. Đây cũng là một lối mà Vũ Bình Lục vận dụng thành công nguyên lí “Tảng băng trôi – của Hemingway”
Một lần nữa chân thành cảm ơn nhà văn – nhà thơ Vũ Bình Lục với tác phẩm QUÊ –Thơ VBL.

Đăk Lăk, ngày 30 tháng 6 năm 2015
Đăng An

Lần sửa gần đây nhất: thaiann2 (15-05-16 )

Ngoại tuyến

 

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB